Giang Lưu Nhi nghĩ ngợi một chút rồi hướng khí linh kia nói:
“Nếu ta thật sự có thể thông qua được liệu ngươi có giữ lời không?”
Nam hài ra vẻ tất nhiên khẳng định:
“Yên tâm. Ta tuyệt đối giữ lời."
“Ta không tin tưởng ngươi, hay là ngươi hãy phát thệ đi."
“Ngươi dám nghi ngờ nhân phẩm của ta?" Nam hài tức giận nói lớn.
Giang Lưu Nhi lắc lắc đầu, nói:
“Không phải tin hay không tin mà ta chỉ muốn đảm bảo thôi."
Có chút coi thường, nam hài thâm ý nói:
“Ta thấy ngươi không cần phải lo xa như vậy làm gì. Nếu không e lại bước không qua nổi."
Giang Lưu Nhi đương nhiên hiểu ý nó muốn nói gì. Nếu là một Thần Thông Cảnh sơ kỳ thì dù có tài giỏi đến đâu chăng nữa cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của một con yêu thú cấp tám sơ kỳ được.
Nhưng mà… Giang Lưu Nhi hắn chỉ là Thần Thông Cảnh sơ kỳ sao?
Nhìn nam hài đang phát thệ đằng kia, Giang Lưu Nhi khẽ nhếch môi.
…
“Không biết là Ngọc Kinh có thể thông qua được tầng sáu hay không?”
Trong căn phòng mà các viện chủ đang ngồi, Nam viện chủ Ngọc Thường có chút lo lắng lẩm bẩm.
“Chỉ sợ là có chút khó khăn. Dù sao đứa nhỏ này chỉ mới đạt tới Thần Thông Cảnh trung kỳ.”
Đông viện chủ nhận xét.
Bạch Thiên Thù cũng nhỏ giọng lên tiếng:
“Mong là nó đừng quá háo thắng, biết lui lại đúng lúc."
Cổ Mị Sanh ngồi đằng kia im lặng không nói gì…
…
Trong một không gian khác của Đăng Tiên Tháp, một nam hài mặt mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/804397/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.