Tất cả mọi người nhìn về nơi phát ra âm thanh vừa rồi.
Từ ngoài cửa lớn của Linh Bảo Các, một thiếu phụ chậm rãi bước vào. Nàng mặc một bộ váy dài màu đen, bên trên điểm chút hoa văn dạng lá mờ ảo.
Thiếu phụ đi tới trước mặt vị Tiêu chấp sự kia, nhẹ nhàng nói:
“Tiêu chấp sự, đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho ngươi tức giận như vậy?”
“Bẩm Tây viện chủ, thuộc hạ chỉ là muốn thay Ngọc Đô đòi lại công đạo…” Tiêu chấp sự vội cung kính thưa.
Cổ Mị Sanh liếc sang Bạch Ngọc Đô đang đứng im lặng bên cạnh.
“Tiêu chấp sự nói đúng, thưa mẫu thân."
Cổ Mị Sanh cũng không tỏ vẻ gì, lại nhìn sang vị Tiêu chấp sự kia.
Hiểu là nàng đang muốn biết tường tận, Tiêu chấp sự lập tức đem “sự thật” kể lại từ đầu đến cuối. Và hiển nhiên, kẻ có tội lại biến thành Giang Lưu Nhi.
Tiêu chấp sự nọ cũng không nghĩ lời nói dối thô thiển này qua mắt được Cổ Mị Sanh, mà đừng nói là Cổ Mị Sanh, chỉ cần người không quá ngu ngốc thì sẽ dễ dàng đoán được thật giả. Sở dĩ hắn ta làm vậy là vì một lý do rất đơn giản và hiển nhiên – Cổ Mị Sanh là mẫu thân của Bạch Ngọc Đô. Hắn đã đứng về phía con trai nàng, vì vậy, hắn mười phần tin tưởng nàng ta sẽ bao che cho hắn mà trách tội tên tiểu tử kia.
Và mọi chuyện đã đúng như hắn nghĩ.
Cổ Mị Sanh tiến sát tới chỗ Giang Lưu Nhi, mắt cười, nhếch môi nói:
“Tội của ngươi quả thật là rất lớn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/804421/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.