Giang Lưu Nhi cứng người.
Phải mất mấy giây sau hắn mới phản ứng lại.
“Ngươi nói gì?” Hắn hét to lên.
“Ngươi mau nói rõ ràng cho ta! Mau cút ra đây!...”
Giang Lưu Nhi không còn giữ bình tĩnh được nữa.
…
La hét một hồi, hắn ngồi xuống, thở dốc.
Với tu vi của hắn bây giờ thì la hét mấy tiếng đương nhiên không thể làm hắn mệt được. Chỉ là do hắn quá kích động, quá tức giận nên mới thế.
Hồi lâu, hắn cố trấn tĩnh lại.
Lúc này la hét, mắng chửi thì ích gì chứ. Có trách thì trách bản thân ngươi ngu ngốc nên mới bị nó gạt gẫm đến bây giờ…
Hắn tự mắng chửi mình.
Thật ra thì hắn cũng không phải ngu ngốc gì, phải nói là Nghiệt quá xảo quyệt thì đúng hơn.
Giữa lúc hắn tuyệt vọng nhất, Nghiệt xuất hiện và cho hắn một hy vọng. Thử hỏi lúc ấy với một người sống chẳng khác gì đã chết như hắn, có cần phải suy nghĩ nhiều để lựa chọn?
Tuy rằng sau đó, đã có hy vọng và mục đích sống, hắn cũng từng nhiều lần nghi ngờ và tự hỏi về Nghiệt. Lai lịch của nó, mục đích của nó, nỗi oán hận của nó… Hắn cũng biết chắc chắn Nghiệt không phải có hảo tâm gì với mình, cũng luôn một mực cẩn trọng hạn chế dùng ma khí để tu luyện mặc dù nó nói Chân Nghiệt Đại Diễn Quyết có thể luyện hóa được ma khí. Thậm chí kể cả khi dùng ma khí ở huyết trì để tu luyện, hắn cũng cẩn thận từng li từng tí mà luyện hóa nó không dám bỏ sót dù chỉ là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/804437/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.