Phần thắng của ta gần như không có. Nếu tiếp tục đánh xuống thì sớm muộn gì cũng chết trong tay nữ nhân kia. Toái Cốt Chưởng thì không thể dùng, nàng ta rất cảnh giác, tuyệt đối sẽ không để ta tiếp cận. Thanh Hà Kiếm Quyết thì lại chỉ có thể thi triển được sáu chiêu đầu…
Suy tính một hồi, Giang Lưu Nhi vẫn chẳng tìm được giải pháp nào để thoát khỏi khốn cảnh. Chạy không được, đánh cũng không xong.
“Hừ!"
Đang chờ đợi câu trả lời của Giang Lưu Nhi, chợt Cổ Mị Sanh khẽ hừ lạnh, giơ tay về một khoảng không cách đó khá xa. Một cự thủ đánh xuống.
“Ầm”
“Tiền bối! Xin tha mạng!”
Người vừa lên tiếng cầu xin chính là lão nhân trong đám người lúc nãy. Hắn là vì tài bảo mà chạy đến đây.
“Tha cho ngươi?” Cổ Mị Sanh như vừa nghe một chuyện cười.
Nàng nói tiếp: “Có thể…”
Lão nhân nghe thế thì như được đại xá, vội vàng khom người cung kính:
“Đa tạ tiền bối! Đa tạ tiền bối!...”
Bỗng nhiên hắn mở to mắt, sau đó lập tức quay đầu bỏ chạy.
Phía sau, một đám hắc vụ đuổi theo, chỉ chớp mắt đã bao lấy hắn. Những oan hôn lệ quỷ gào rú ghê rợn, thi nhau cắn xé…
“Không!... A… Tiền bối tha mạng!… Tiền bối tha mạng!...”
Mặc cho những tiếng cầu xin của hắn, Cổ Mị Sanh vẫn thản nhiên đứng như thể mọi chuyện không phải do nàng làm. Nàng há lại không biết ý đồ của hắn, loại chuyện giết người đoạt bảo nàng cũng từng làm không ít…
“Lại thêm mấy kẻ không biết sống chết!"
Trong mắt Cổ Mị Sanh hiện lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/804454/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.