Thiết nghĩ, Giang Lưu Nhi hắn chỉ cần ném ra chừng khoảng chục viên là có thể dấy lên một hồi oanh động dữ dội rồi, biết đâu còn kéo đến cả một hồi gió tanh mưa máu nữa không biết chừng.
Chim chết vì mồi, người chết vì tiền!
Bất chợt, ánh mắt khẽ động, Giang Lưu Nhi xoay đầu nhìn về phía cửa hang, nơi đó, một thân ảnh vừa mới xuất hiện.
Hồng Cơ tiến tới gần hắn, báo cáo:
"Công tử, đã giải quyết xong."
Một bộ thi thể hiện ra trên nền đất.
Sau khi đem thi thể kia thu vào trong không gian giới chỉ của mình, Giang Lưu Nhi lên tiếng hỏi:
"Ngươi có tìm hiểu được gì không?"
Hồng Cơ nhẹ lắc đầu.
"Ta đã đánh giá thấp thực lực và sự quyết đoán của Hắc Tâm kia, đã để cho hắn chạy đến vùng lân cận hai vạn dặm phía trong. Ta sợ đã làm kinh động đến mấy vị đại Quỷ vương, vì vậy, ta không thể không dùng thủ đoạn lôi đình nhanh chóng giết chết hắn, sưu hồn thuật cũng không kịp dùng đến."
"Không sao. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ thôi... Bây giờ ngươi hãy lập tức trở về động phủ của mình đi, ta nghĩ mấy vị đại Quỷ vương kia sẽ đến điều tra nhanh thôi."
"Công tử, còn người thì sao?"
"Ta? Đương nhiên là rời khỏi Âm Hồn Cốc... Được rồi, ngươi đi đi. Sau này có chuyện gì ta sẽ đến tìm kiếm ngươi."
Như vừa nhớ ra gì đó, Giang Lưu Nhi lên tiếng gọi:
"À, Hồng Cơ..."
Hồng Cơ xoay đầu lại, ánh mắt có chút nghi hoặc.
"Cái này ngươi cầm lấy đi."
Giang Lưu Nhi đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/804530/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.