Phong Tiếu Thiên cắn răng, hai tay siết chặt, bước ra khỏi phòng.
Phong Tiếu Thiên hắn đường đường là một trong những hạch tâm đệ tử nổi bật nhất của Tây viện, thường ngày đều được mọi người sùng bái tung hô, vậy mà bây giờ lại bị nàng ta đuổi không khác gì một con chó.
Bị chính người đàn bà từng lên giường với mình gọi là "loại vô năng bất lực", lại còn bị quát tháo "cút ra ngoài". Hắn cảm thấy vô cùng khuất nhục.
Đồ tiện nhân! Nỗi nhục hôm nay Phong Tiếu Thiên ta sẽ bắt ngươi trả lại gấp trăm lần!
Hắn oán độc nói thầm.
Sau khi Phong Tiếu Thiên đã rời đi, Cổ Mị Sanh lẩm bẩm:
"Đúng là lũ nam nhân đê tiện, không có kẻ nào là không tham lam ích kỷ."
Cũng không phải tự dưng mà Cổ Mị Sanh lại có thành kiến với nam nhân như vậy, mọi thứ đều có nguyên do.
Từ nhỏ, Cổ Mị Sanh đã là một bé gái vô cùng đáng yêu. Năm lên mười ba tuổi, thân thể nàng bắt đầu thay đổi rõ rệt, chỗ cần nhô thì nhô, chỗ cần vểnh thì vểnh... Cũng từ lúc này, Cổ Mị Sanh phát giác thường xuyên có những ánh mắt lén lút quét qua những nơi nhạy cảm trên người mình. Lớn lên trong một tà phái như Âm Dương Tông, nàng đương nhiên biết rõ mấy ý nghĩ bẩn thỉu sau những ánh mắt kia... Có lẽ là do trời ưu ái, Cổ Mị Sanh càng lớn lên thì lại càng xinh đẹp. Nhưng kèm theo đó, những kẻ có ý đồ với nàng cũng nhiều không kể xiết, nếu không phải vì nàng là con gái của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/804538/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.