Đáng tiếc. Nàng cũng chỉ có thể muốn mà thôi.
Tuy không biết trong lòng Cổ Mị Sanh nghĩ gì, nhưng chỉ cần nhìn gương mặt nàng bây giờ thì hẳn phải là một tên ngốc lắm mới không đoán được.
Giang Lưu Nhi buông chân nàng ra, lãnh đạm mở miệng:
"Nếu biết đau thì tốt nhất sau này đừng trêu đùa ta."
Nói xong, hắn đứng lên, xoay người đi.
"Ta cũng không có trêu đùa..."
Giọng Cổ Mị Sanh với theo, nghe có mấy phần ấm ức.
Giang Lưu Nhi hơi nhíu mày, quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Ta là nói chủ nhân kêu chiếu cố cho người ta chứ không có nói là chiếu cố cho ta."
Thấy hắn còn chưa hiểu gì, Cổ Mị Sanh nói rõ hơn:
"Người ta không phải là ta. Người ta mà ta ám chỉ là Mỹ Toa."
Mỹ Toa?
Hình như đúng là hắn từng căn dặn nàng chiếu cố cho Mỹ Toa.
"Vậy sao ngươi không nói rõ ngay từ đầu mà lại úp mở quanh co?"
Mặc kệ nàng cố tỏ ra rằng mình oan ức, Giang Lưu Nhi vẫn không chút nào đồng cảm. Nếu nàng ta không phải cố ý trêu đùa hắn thì hà tất phải nói theo hướng dễ khiến người hiểu lầm như vậy.
Thật ra ban đầu Cổ Mị Sanh vốn chẳng có ý nói bóng nói gió gì, nàng đích thực là muốn báo cho hắn biết một chút về tình hình của Mỹ Toa; thế nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại cố ý chuyển sang trêu đùa khi thấy hắn hiểu lầm. Có lẽ là do còn để bụng việc trước đó đã bị hắn lén lút nhìn thấy. Đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/804561/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.