Trong một động phủ đơn sơ nằm tách biệt với năm viện của Đại Nhật Cung.
"Lão tổ, không biết người cho gọi tôn nhi đến có gì sai bảo?"
Sau khi khom mình thi lễ với người trước mặt, Phong Tiếu Thiên cung kính hỏi.
"Người trước mặt" kia là một lão nhân. Ông ta trông khá già nua với dáng vẻ gầy yếu bên trong bộ trường sam bạc màu cũ kỹ. Mái tóc trắng xóa, làn da sần sùi, đôi môi khô khốc và một đôi mắt mờ đục. Tất cả tạo nên một hình bóng của tuổi xế chiều với những dấu ấn tang thương năm tháng.
Thế nhưng, tất cả những người ở Đại Nhật Cung, xa hơn là cả Đại Diệm Quốc, tuyệt đối không có một người nào dám xem thường lão nhân "gần đất xa trời" này. Kể cả bảy vị: viện chủ, đường chủ và các chủ nắm giữ quyền lực của Đại Nhật Cung, trước mặt hắn, họ chỉ có thể cúi đầu nghe sai bảo. Bởi hắn chính là một trong ba vị thái thượng trưởng lão - những người nắm giữ quyền lực tối cao ở môn phái này.
Lão nhân quan sát Phong Tiếu Thiên một lúc, trong lòng âm thầm gật đầu.
Đứa nhỏ này thiên tư rất cao, nhất định sẽ trở thành trụ cột chống đỡ cho Phong gia sau này.
"Tiếu Thiên. Ngươi đã đột phá vào Niết Bàn Cảnh trung kỳ?"
"Vâng. Tôn nhi vừa đột phá cách đây không lâu."
Lão nhân khẽ "Ừm" một tiếng, đột nhiên hỏi:
"Tiếu Thiên. Ngươi có biết tại sao năm đó ta lại bảo ngươi lựa chọn đầu nhập đến Tây viện không?"
Vấn đề này từng khiến Phong Tiếu Thiên nghi hoặc rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/804579/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.