Mà không. Với hắn bây giờ mà nói thì nó đã ghi vào lòng chứ không phải là để vào mắt nữa. Năm năm trước, tên độc nhãn long kia đã là cái gai trong mắt hắn rồi.
"Đại hội tranh tài năm năm sau, ta sẽ giẫm ngươi dưới chân."
Câu nói tại khu vực tu luyện thất lúc đó, Bạch Ngọc Đô hắn vẫn còn nhớ rất rõ.
Giẫm dưới chân... Đúng là giẫm dưới chân... Chỉ có điều... người bị giẫm không phải tên độc nhãn long kia mà là hắn!
Bởi vì người được chọn, người trở thành đại diện cho đệ tử khóa mới - kẻ đó... không tên Bạch Ngọc Đô.
Được lắm!... Cổ Mị Sanh... Niệm Từ... Bạch Ngọc Đô ta sẽ nhớ thật kỹ tên của các ngươi!
...
Trong khi các đệ tử trên khán đài còn chưa thôi bàn tán thì dưới sàn đấu, ba mươi đệ tử tham gia thi đấu đã bốc thăm và hoàn thành xong thủ tục.
"Các tuyển thủ hãy trở vào phòng đợi. Một khắc sau, vòng đấu bảng sẽ lập tức bắt đầu."
...
Bên trong phòng đợi
"Ngươi tránh xa bọn ta một chút!"
"Phải đấy! Bọn ta cũng không có cùng đẳng cấp với kẻ được viện chủ ưu ái như ngươi."
Từ ngoài vào, vừa đến gần chỗ của nhóm đệ tử Tây viện thì những giọng điệu mỉa mai dành cho Giang Lưu Nhi đã vang lên. Hắn hiểu bọn họ là nghĩ mình có quan hệ mờ ám gì đó với Cổ Mị Sanh nên mới được tham dự Quần Anh Hội lần này. Dù sao trong lớp đệ tử, một chút tiếng tăm hắn vốn còn chẳng có chứ nói gì đến uy vọng.
Trước thái độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/804597/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.