Sử dụng hai tay để kết quyết, Giang Lưu Nhi làm cho mọi người nghĩ rằng hắn đang cố sức tập trung toàn bộ linh lực vào một chiêu sắp đánh ra.
Ngay khi ấn quyết vừa hoàn thành, hai bên trái phải Giang Lưu Nhi, năm ngọn giáo xuất hiện.
"Ồ! Đó là chiêu Quang Khí Ảnh trong tầng công pháp thứ ba của Tây Hoàng Kinh."
"Không sai. Đúng là Quang Khí Ảnh. Xem hình thể của năm ngọn giáo kia thì hẳn là hắn đã rất thuần thục nó. Nhưng dù là như vậy cũng chỉ là vô ích thôi..."
Trong khi các đệ tử bàn luận thì năm ngọn giáo đã được phóng đi.
Nhìn năm vệt sáng đang lao tới kia, khuôn mặt Lý Lập cũng trở nên nghiêm túc hẳn, không còn vẻ ung dung như trước đó nữa. Hắn nhanh chóng kết quyết. Thoáng chốc, một màn sáng hiện ra che chắn phía trước mặt Lý Lập.
Vừa lúc đó thì Quang Khí Ảnh của Giang Lưu Nhi cũng đã bay tới.
"Oành... Oành..."
Nói thì chậm nhưng diễn biến thì lại vô cùng nhanh. Từ khi Quang Khí Ảnh của Giang Lưu Nhi được đánh ra cho đến lúc va chạm với màn sáng do Lý Lập dựng nên, tất cả bất quá chưa đầy năm giây mà thôi.
Phía trên khán đài, khu vực những vị cao tầng, một số trưởng lão đứng dậy nhìn sàn đấu phía dưới, khuôn mặt lộ vẻ khó tin. Tất cả chỉ vì một hình ảnh...
Đó là hình ảnh một thiếu niên mặc bộ thanh y giản dị, trên tay hắn đang cầm một thanh kiếm...
Điều khiến cho những trưởng lão kinh ngạc chính là nằm ở thanh kiếm kia. Cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/804611/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.