"Ta tuyệt đối không dám có ý đó, mong chủ nhân minh xét. Ta chỉ nghĩ nếu như khám ra ra được bí mật của Đăng Tiên Tháp thì sẽ có thể trợ giúp người sớm ngày phi thăng tiên giới."
Trầm ngâm một lúc, Giang Lưu Nhi mới nói:
"Được rồi. Bí mật của Đăng Tiên Tháp... ta sẽ điều tra."
Hắn chấp nhận làm việc này không phải vì những lời chân thành vừa rồi của Cổ Mị Sanh. Chân thành? E là chỉ mỗi nàng ta mới biết bản thân mình có bao nhiêu chân thành. Sở dĩ hắn chấp nhận là vì hắn cũng rất muốn biết bí mật kia. Đến được Đại Hồng Vũ sớm một ngày thì thời gian chờ đợi của hắn sẽ ngắn đi một chút.
Giang Lưu Nhi nhìn lão Phong Tử, mở lời:
"Thưa thái thượng trưởng lão..."
"Còn một phút!"
Một lần nữa hắn lại bị lão Phong Tử quát.
...
"Sư phụ, thời gian năm phút đã hết rồi."
Lần này vẫn là Bạch Thiên Thù lên tiếng nhắc nhở.
Lão Phong Tử nhìn chằm chằm vào Giang Lưu Nhi, nói với giọng uy nghiêm:
"Tiểu tử, quyết định của ngươi thế nào? Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ thật kỹ trước khi nói. Ăn có thể ăn bừa nhưng nói thì không thể nói bậy được, ngươi hiểu chứ? Nói cho ngươi biết là đôi khi tính tình của ta cũng không được tốt lắm, ta không biết mình có lỡ tay làm ra chuyện gì hay không. Có câu họa từ miệng mà ra, tiểu tử ngươi phải cân nhắc cho kỹ, tuyệt đối phải cân nhắc cho kỹ."
Uy hiếp! Trần trụi uy hiếp!
Phong Thiên Thu và Bạch Vô Cực nhìn nhau lắc đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/804653/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.