Trước bàn tay to lớn đang đánh tới kia, cô gái không biết làm gì hơn là nhắm nghiền hai mắt lại. Mà nàng thì có thể làm được gì đây?
Qua hai hay ba giây gì đấy, thật lạ là chẳng có bàn tay nào chạm vào mặt nàng như đã tưởng tượng cả. Cô gái nghi hoặc mở mắt ra. Cùng lúc đó, giọng của Cao đại hán lạnh lùng vang lên:
"Ngươi là ai?"
Đập vào mắt cô gái là cảnh tượng một cánh tay chắn ngang trước mặt, và chính cánh tay ấy, nó đã thay nàng cản lại cái tát của Cao đại hán. Cô gái mở to đôi mắt nhìn chằm chằm người vừa bảo vệ mình.
Vẫn gương mặt này, bờ môi này, đôi mắt này, miếng vải bịt mắt này... Gương mặt mà đã không biết bao nhiêu ngày nàng tưởng nhớ, đã không biết bao nhiêu đêm nàng ôm ấp trong từng cơn mộng mị. Nàng mong được gặp hắn, được nhìn thấy hắn dù chỉ thêm một lần...
Rốt cuộc... Rốt cuộc hắn cũng chịu xuất hiện trước mặt nàng...
Những giọt nước mắt không thể kiềm chế được mà lặng lẽ chảy xuống trên khuôn mặt Lâm Thải Tuyết.
Trông thấy những giọt nước mắt kia, trong lòng Giang Lưu Nhi khe khẽ thở dài. Hắn biết, đó là những giọt nước mắt vì hắn mà rơi. Hắn buông tay vị đại hán họ Cao kia ra, điềm đạm lên tiếng:
"Đạo hữu, cô gái này là người quen của ta, kính mong đạo hữu hãy nể mặt bỏ quá cho."
Cao đại hán cười lạnh:
"Hừ! Nể mặt ngươi? Đến tên ngươi là gì ta còn chẳng biết thì sao phải nể mặt ngươi? Ta khuyên ngươi tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/804703/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.