Cư như vậy, giá trị của Đoạn Hồn Câu không ngừng được đẩy lên cao, đến hiện tại thì đã vượt qua con số năm trăm vạn hạ phẩm linh thạch, hơn gấp mười lần mức giá khởi điểm.
Tâm trạng của Cao Minh hiện giờ có thể nói là vô cùng tồi tệ. Ban đầu, hắn rất tự tin dựa vào thân gia của mình thì tranh lấy Đoạn Hồn Câu cũng chẳng phải việc khó khăn gì. Nhưng hắn đã đánh giá thấp người khác, hay đúng hơn là đã tự đánh giá mình quá cao. Trong không gian giới chỉ của hắn lúc này, dù có gom hết tất cả lại cũng không vượt quá sáu trăm vạn hạ phẩm linh thạch, mà mức giá của Đoạn Hồn Câu bây giờ đã là năm trăm bốn mươi vạn rồi. Hơn nữa, trông bộ dáng của Lê Hiển kia thì dường như vẫn không có ý định rút lui.
Chẳng lẽ phải từ bỏ sao? Cơ hội lập công ngay trước mắt như vậy?
Suy đi tính lại một lúc, Cao Minh cắn răng hô giá:
"Năm trăm sáu mươi vạn."
"Năm trăm bảy mươi vạn."
"Năm trăm chín mươi vạn."
Nghe mức giá này, Lê Hiển hơi cau mày. Thật ra thân gia của hắn không phải là quá nhiều, quy đổi ra tất cả cũng chỉ được khoảng chừng sáu trăm hai mươi vạn hạ phẩm linh thạch là cùng.
Thấy không ai tăng giá nữa, Tinh nữ dõng dạc nói:
"Năm trăm chín mươi vạn, còn có ai ra giá cao hơn nữa không?"
"Năm trăm chín mươi vạn lần một."
"Năm trăm chín mươi vạn lần hai."
"Năm trăm chín mươi vạn..."
"Bảy trăm vạn."
Tinh nữ nhìn xuống hàng ghế đầu bên trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/804711/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.