Nhìn những món bảo vật trước mặt, trong lòng Lâm Thải Tuyết rất cảm động. Nàng rất vui. Không phải vì chúng trân quý mà vì đó là quà hắn tặng cho nàng. Chỉ cần là của hắn tặng thì dù là một hòn đá bình thường cũng là bảo vật trong mắt nàng.
"Ta phải về rồi."
Câu nói đến hơi đột ngột của Giang Lưu Nhi khiến cho Lâm Thải Tuyết bừng tỉnh. Nàng mở miệng muốn nói gì đấy nhưng lại không biết phải nói thế nào.
Thấy thế, Giang Lưu Nhi mới bảo:
"Ta sẽ trở lại thăm ngươi."
Nghe vậy thì gương mặt Lâm Thải Tuyết vui lên trông thấy. Nàng gật đầu, khẽ "Ừm" một tiếng, dịu dàng nói:
"Ta chờ ngươi."
"Ta biết rồi. Phải rồi, ngươi đưa hai túi trữ vật này cho Thái Anh và Tô Phỉ."
"Ta sẽ đưa cho họ. Ngươi đi đường cẩn thận."
...
Trong khi ấy, tại Đà La Tự.
Trước cửa phòng Giang Lưu Nhi, một cô gái đang đứng, bộ dáng thập thò. Mãi một lúc sau nàng mới lấy hết can đảm "xâm nhập" vào bên trong.
Cô gái đi tới bên giường Giang Lưu Nhi, thò tay vào ngực lấy ra một chiếc túi thơm đặt vào dưới gối. Xong xuôi, nàng liền đứng dậy đi ra ngoài, từ đầu đến cuối đều rất vội vã như thể sợ bị ai nhìn thấy vậy.
Thế nhưng tất cả những hành động của nàng đều đã bị người khác phát hiện. Người đó là Cổ Mị Sanh.
Nhìn theo bóng lưng đang đi vội của cô gái vừa rồi, Cổ Mị Sanh lắc đầu lẩm bẩm:
"Xem ra đứa nhỏ Mỹ Toa này đã yêu thích tiểu tử kia rồi."
Cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/804727/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.