Hai ngày sau.
Trong một động phủ được khai mở tạm bợ, một nhóm người đang bàn bạc chuyện gì đó.
Là đội ngũ của Giang Lưu Nhi.
Hiện tại, thương thế của Bạch Thiên Thù, Phong Ngọc Thường và những người khác đều đã tốt hơn rất nhiều, miễn cưỡng có thể hành động được rồi. Tính ra thì cũng là nhờ vào số đan dược trị thương cao cấp của hai vị viện chủ nọ.
"Bắc viện chủ, tiếp theo nên tính thế nào?"
Phong Ngọc Thường dò hỏi.
Bạch Thiên Thù nhìn qua một lượt tất cả mọi người...
Nhân số mười hai ban đầu bây giờ đã mất đi ba, chỉ còn lại chín người, hơn nữa đó vẫn mới là ngày đầu tiên xâm nhập vùng đất U Minh Chi Địa này.
Sau một lúc cân nhắc, Bạch Thiên Thù đưa ra quyết định:
"Kế hoạch như cũ, chúng ta sẽ chia ra tìm kiếm bảo vật. Trước một ngày ma vụ của U Minh Chi Địa xuất hiện lại thì tất cả tập hợp về sơn động này rồi cùng nhau ra ngoài."
Không đợi Phong Ngọc Thường hồi đáp thì Phong Tiếu Thiên đã chen vào:
"Như vậy chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Ta nghĩ chúng ta nên đi cùng nhau sẽ tốt hơn."
"Nguy hiểm?"
Bạch Thiên Thù cười lạnh:
"Ngươi tưởng bảo vật nằm yên đợi ngươi tới lấy sao? Trên đời có lợi ích nào đạt được mà không phải trả giá? Nếu như ngươi nhát gan sợ chết thì có thể lập tức cút về!"
"Bắc viện chủ, ngươi...!"
"Thế nào? Ta nói không đúng?"
Bạch Thiên Thù gắt lên, nàng thật sự rất chán ghét hắn. Loại nam nhân hèn nhát như hắn, càng nhìn nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/804740/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.