Hắn khẽ hô:
"Tang Tương Kiếm Quyết, đệ nhất kiếm - Kiếm Vi Tuyết Vũ."
"Xoạt xoạt xoạt"
...
"Xoạt xoạt..."
Trăm kiếm, ngàn kiếm... Chẳng rõ là bao nhiêu kiếm. Thứ nhìn thấy được chỉ là những vệt lam quang chồng chéo lên nhau trong một cái chớp mắt. Sau đó, mọi thứ ngừng lại.
Bách Hoa Kiếm Vũ đã tan vỡ tự khi nào. Về phần bốn vị trưởng lão của Bách Hoa Môn, bọn họ đã đứng yên bất động.
Vài giây sau.
Từ trán, mặt, cổ cho đến vai, ngực, bụng, tay, chân của họ, máu bỗng phun ra thành những tia lớn nhỏ không đều. Điều kỳ lạ là chúng lại không rơi ngay xuống đất mà bị một thứ lực lượng vô hình nào đó hút lên trời rồi tạo thành những tinh thể li ti mỏng manh, cuối cùng mới chịu rơi xuống.
Đó là tuyết. Hồng tuyết.
Kiếm Vi Tuyết Vũ - Giết người để ngắm tuyết.
Nhìn trăm ngàn bông tuyết đẹp đẽ nhưng đầy thê lương kia, môn chủ Hoa Thiên lòng đau như cắt, không ngăn nổi dòng lệ dù đã nhắm nghiền mắt lại. Bách Hoa Môn nàng trước nay đều lấy việc duy trì chính nghĩa, trảm yêu trừ ma, cứu vớt người vô tội làm mục đích sống, dẫu khó khăn đến đâu cũng chưa từng ca thán điều chi. Vậy mà hôm nay...
Chẳng lẽ đây là những gì Bách Hoa Môn nàng đáng phải nhận ư?
Bách Hoa Môn đã tận số rồi sao?
"Khục khục"
"Môn chủ!"
"Môn chủ!"
"Ta không sao."
Hoa Thiên nhìn nam tử đang từng bước tiến lại gần, giọng khẩn cầu:
"Đạo hữu, mạng của Hoa Thiên ta ngươi muốn chém muốn giết thế nào cũng được. Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/804798/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.