Nàng tiếc nuối điều gì ư? Hình như nhiều lắm. Nàng không nhớ nổi. Có lẽ cơ thể nàng đã quá mệt để nghĩ đến. Hệt như rất lâu trước đây, nàng tự tay khép lại những ước mơ, những khát vọng và cả tâm hồn một thiếu nữ ngây thơ trong sáng...
Qua hết ngày thứ chín.
Cổ Mị Sanh mở mắt ra sau một giấc ngủ ngắn ngủi. Nàng chẳng dám ngủ nhiều vì sợ mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Quay sang Thiên Ma, nhìn thấy hơi thở của hắn vẫn còn thì nàng mới yên tâm một chút, dù chỉ thoáng qua. Đó là việc đầu tiên mà nàng làm mỗi khi tỉnh dậy. Thú thật thì nàng chẳng yêu thích gì việc này, ngược lại, nàng rất sợ. Nàng sợ mình phải xác nhận rằng hắn đã chết. Nhưng mà có lẽ rất mau thôi nàng sẽ không còn cảm thấy sợ nữa. Đó là khi nàng đã chết.
Một lúc sau, Cổ Mị Sanh lại nằm xuống, tựa đầu lên ngực Thiên Ma, tay cố đưa lên sờ vào khuôn mặt hắn. Cứ thế, nàng để yên như vậy, mắt dần khép lại.
Giữa lúc ấy, bên ngoài kết giới, một chút lam sắc nhàn nhạt của hai viên cực phẩm linh thạch đang từ từ biến mất. Chúng thu hẹp dần, hẹp dần rồi cuối cùng thì lịm hẳn. Và hiển nhiên, kết giới cũng đã tan đi.
Rất nhanh, chỉ chưa đầy hai phút, Cổ Mị Sanh đã lần nữa mở mắt ra, nét mặt vô cùng mừng rỡ. Mặc dù nó khá khó coi. Thế nhưng nàng chẳng có tâm trí đâu mà để ý đến chuyện đó. Nàng chỉ cần biết rằng mình sẽ sống là được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/804821/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.