Hoàng hôn giăng lên cảnh vật một gam màu huyền bí, man mác một nỗi buồn.
Trên đường trở về Ngạo Dương điện, Phi đụng độ Thiên Trí thái tử Chu Cảnh Long – con của đương kim hoàng hậu - vốn là nhị công chúa quyền quý của Mãn Tộc gả sang vương triều - nên y sở hữu dung nhan mang một nét đẹp lạ của hai dòng máu.
Phi cung kính chắp tay chào, giọng nói không một cảm xúc:
- Hoàng huynh!
Chân mày Long chau lại không vui khi vừa nhìn thấy chàng, ánh mắt như nhìn một món vật vô tri, hừ một tiếng:
- Đúng là sao chổi, con gái của hữu tướng đã chết, chẳng biết con gái của tả tướng thế nào đây, vẫn còn ba ngày nữa, không khéo hoàng cung rước về một hoàng tử phi ma.
Đoàn người của thái tử lạnh lùng lướt qua chàng một cách vô lễ theo bước chân của chủ mình, ý khinh thường trên mặt không che giấu.
Người ta nói tớ vinh nhờ chủ. Chính là chỉ đạo lý này.
Cảnh này quen đến nỗi Phi chẳng buồn nhướn mi, chỉ dửng dưng nhìn họ.
Ánh mắt mọi người dè bỉu một vị hoàng tử không có chỗ dựa trong triều đình, lại còn xấu xí, miếng băng mắt là bằng chứng cho dung nhan bị hủy hoại, là nỗi ô nhục của hoàng gia.
Phong nhướn mày, hơi bực mình vì câu nói của thái tử nhưng cũng không có động thái nào rõ ràng, càng không lên tiếng vì hắn giả câm từ khi quyết định vào cung làm hộ vệ cho chàng.
Con gái hữu tướng chết, vì hắn đã ra tay sát hại. Còn nhớ mang máng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-phi-ha-su/411702/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.