Ngày mười bốn tháng bảy.
Đêm xuống.
Bao trùm hoàng cung là màu tím thẫm ngả đen huyền quyện mây xám bạc che đi tinh tú ngân hà.
Màn đêm tịch liêu ẩn ẩn khói sương lãng đãng thanh khiết vương vấn cỏ cây.
Trên mái phượng lợp đỏ cong cong mang một màu đen của màn đêm trù phú, có một bóng người đứng lặng lẽ mặc thời gian trôi.
Con người ấy hòa lẫn trong bóng tối tĩnh mịch, áo trắng phiêu diêu cuốn lấy thân mình chìm đắm trong gió chướng, ngược ánh trăng hắt ánh sáng bàng bạc tinh không mù mịt.
Đôi mắt đẹp như sao ẩn ẩn nét buồn u uẩn, trong màn đêm lại lộ ra sự quỷ dị hút hồn người.
Khẽ vung tay tên, gió luồn vào trong ống tay áo, những ngón tay thon dài lên xuống nhịp nhàng, tiếng tiêu du dương lướt qua tán cây ngọn cỏ, gợi lên một nỗi thê lương. Tóc khẽ lay, cuốn lấy dung nhan thanh tú, ánh trăng phớt qua, lại càng khiến cho bóng người ấy mờ ảo vô thực.
Chợt truyền đến một xao động nhỏ, tiếng tiêu dừng, chàng trai áo trắng xoay xoay tiêu ngọc rồi giắt vào thắt lưng, khẽ nhếch môi cười nửa miệng như gió xuân lướt qua nhẹ hẫng. Ở phía sau chàng xuất hiện chàng trai mặc áo màu huyết dụ, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu bạc che đi nửa dung mạo phía trên, băng giá nơi đáy mắt ngưng kết một mảnh như lưu ly.
Người đó cất tiếng gọi, không một cảm xúc:
- Lạc Hà.
Hồi lâu sau, Phi lên tiếng thật khẽ, ẩn giấu một tiếng thở dài:
- Ảnh, huynh nghĩ, lấy một người mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-phi-ha-su/411710/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.