Nhân sinh như phù du, chẳng qua chỉ là một giấc mộng.
Ta chìm trong giấc mộng vốn đã gãy cánh ấy, trầm luân mãi chẳng dứt.
Tỉnh giấc, quay đầu nhìn lại theo hướng người lái đò, bên kia bờ vong xuyên trải dài mười dặm với vạn đóa bỉ ngạn đỏ rực như tấm thảm máu hai bên bờ, nơi ấy có cô gái áo tím tay cầm lồng đèn tay cầm nhành bỉ ngạn, ánh mắt nhìn ta trìu mến, môi nhoẻn một nét cười…
“Bỉ ngạn hoa nở ở miền cực lạc, chỉ thấy hoa không thấy lá.”
Nhớ nhau, thương nhau nhưng mãi mãi chẳng thể có nhau, cứ thế luân hồi chuyển thế, và hoa lá không bao giờ nhìn thấy nhau, là một hồi ức đau thương, ưu mỹ thuần khiết.
“Bỉ ngạn hoa khai khai bỉ ngạn
Vong xuyên hà bạn diệc vong xuyên
Nại hà kiều đầu không nại hà
Tam sinh thạch thượng tả tam sinh”
(Bỉ ngạn hoa nở rộ bờ đối diện
Bờ vong xuyên vậy mà cũng quên sông
Đứng trước cầu nại hà làm sao biết
Đá tam sinh ghi chép hết ba đời)
*(sưu tầm)
~*~
Đã rơi vào tình cảnh này, tất cả đã hết rồi.
Ta nhìn bóng áo trắng chậm rãi bước vào, hẳn là đang cười nhạo bộ dạng thảm hại hiện giờ của ta.
Bao giờ cũng vậy, kẻ thắng đứng trên cao quyền lực vô hạn nhìn xuống vẻ bại trận khốn cùng mà khinh miệt.
Trong cuộc chiến tranh giành ngai vàng, vốn không có chỗ dành cho tình thân.
Người ấy đứng trước mặt ta, chắp tay cúi người chào:
- Hoàng huynh.
Hoàng huynh?
Ngươi còn nhớ tiếng gọi đó sao?
Nhìn nét mặt chân thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-phi-ha-su/411727/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.