Kiếp trước, ta cứu người không thành, Thế tử Trịnh gia chẳng hề nhắc tới lời hứa nào, lại đổ hết tội lên đầu ta, một cô gái mồ côi.
“Phương pháp này,” ta làm bộ khó xử, “kỹ thuật hành châm phức tạp, không thể học trong một ngày. Chỉ e rằng quý nhân trong cung không chờ được?”
Lời vừa dứt, cả căn phòng im lặng như tờ.
Hầu gia, người vẫn giữ im lặng từ đầu, bất ngờ đập mạnh lên bàn, lớn tiếng: “Mau chuẩn bị, ta đích thân đưa Quân Nương vào cung!”
Nghe vậy, tim ta chấn động, đầu ngón tay khẽ run. Kiếp trước ta chưa từng bước chân vào hoàng cung.
Nhưng nếu ngày mai có thể vào cung thuận lợi, cứu được vị quý nhân kia, ta sẽ tìm được một tia hy vọng sống sót. Mối huyết hải thâm thù cũng có thể từ từ tính toán.
Ta cố nén bất an trong lòng, tự trấn an mình.
Khi mọi người rời đi, nha đầu Miểu Nhi mắt đỏ hoe vội vàng chạy vào, lập tức đóng chặt cửa sổ lại.
Lần cuối ta gặp nàng, nàng còn quỳ ở ngã tư đường đốt vàng mã cho ta, dặn ta đừng tiêu tiền bừa bãi. Nay gặp lại cố nhân, lòng ta chợt dâng lên một cảm giác ấm áp, mũi cay xè.
Nhưng trong tâm khảm lại là một mảnh sáng rõ, cùng sự kiên định chưa từng có.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, lão Hầu gia cưỡi ngựa, Hầu phu nhân và ta mỗi người ngồi một cỗ xe ngựa tiến cung.
“Cô nương, đến nơi rồi.”
Người đánh xe là lão Dương, cách rèm xe lên tiếng gọi, nha đầu Miểu Nhi vội đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-quan-nuong-gian-gian-tho-tu/532078/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.