Chẳng mấy chốc, ta được đưa tới trước mặt một vị lão thái y.
“Ngươi nói Tử Tục Đan là thứ gì?”
“Đại nhân,” ta cúi người đáp, “Đan dược này là bí dược tổ truyền của nhà ta, thành phần chính là tử hà xa, ngoài ra còn có hoàng cầm, đỗ trọng, xuyên đoạn, sa nhân…”
Liều lượng và cách bào chế ta cố tình không nhắc tới.
Lão thái y hiểu quy tắc trong nghề, chậm rãi gật đầu, lại hỏi: “Có thể đem thuốc cho ta xem qua không?”
Ta lấy từ trong túi gấm ra một viên đan dược. Lão thái y nhận lấy, đặt dưới mũi ngửi thử, sau đó dùng d.a.o tre cẩn thận cắt ra xem bên trong.
“Cần phối hợp với châm pháp sao?”
“Đúng vậy.” Ta cung kính đáp, lần lượt kể ra các huyệt đạo cần châm cứu và trình tự thực hiện.
Lão thái y nhắm mắt suy nghĩ một lúc, rồi nói với vị ma ma đứng kế bên: “Có thể thử.”
Vị ma ma ấy mồ hôi đã đầm đìa, nghe lão thái y nói vậy thì vội vàng kéo ta vào nội thất.
Vừa bước vào trong, thế giới ồn ào bên ngoài như bị chặn lại, căn phòng yên tĩnh đến mức ngột ngạt, tựa như mặt hồ chết.
Tào Quý phi nằm trên giường, gương mặt trắng bệch, những người bên cạnh đều nín thở, không ai dám gây ra tiếng động. Ta không sợ hãi, bởi lẽ ta đã biết rõ nguyên nhân thật sự khiến Quý phi khó sinh.
Ta khẽ bảo cung nữ gần nhất mang đến một chậu nước ấm để rửa tay, sau đó lấy từ trong tay áo ra túi vải đựng ngân châm, trải lên chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-quan-nuong-gian-gian-tho-tu/532080/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.