Ta nhìn kỹ, hóa ra là Phương Trọng Diệp. Hắn kéo ta chạy qua mấy ngã rẽ, rồi đưa ta lên một tòa lầu nhỏ xây bằng đá xanh.
Cửa sổ tầng hai của lầu nhỏ đang mở, hướng thẳng ra hồ nước. Cả hai chúng ta không một tiếng động, đứng nép bên cửa sổ, nhìn xuống một đoàn người đang đi từ hành lang cầu trên hồ bước xuống.
Người đi đầu là một nữ nhân mặc lễ phục lộng lẫy – chính là Tĩnh Nghi Công chúa. Theo sau nàng là một đoàn cung nữ và ma ma. Ở phía sau cùng, mấy tên gia đinh cao lớn đang áp giải một người bị trùm kín đầu bằng bao vải, loạng choạng bước đi.
Ta quay đầu, nhìn sang Phương Trọng Diệp bên cạnh. Hắn khoanh tay, tựa lưng vào cột gỗ trong đình, ánh mắt chăm chú nhìn ta. Khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, khiến ta không rõ được biểu cảm.
"Bộ trường sam xanh thẫm này thật vừa vặn. Về sau, nhất định phải nhờ trưởng tẩu sai người làm thêm mấy bộ nữa."
Hắn khẽ nói, giọng trầm thấp.
"Ừ, ngài thật thông minh."
Ta đáp nhàn nhạt, tránh đi ánh mắt nóng bỏng trong đêm tối của hắn.
Chẳng mấy chốc, chuyện Thế tử của Xương Viễn Hầu phủ bị Tĩnh Nghi Công chúa thu làm nam sủng đã lan khắp kinh thành, từ phố lớn đến ngõ nhỏ, ai ai cũng đều biết tin
Hầu gia phái người đến phủ Công chúa đòi người, Trịnh phu nhân còn đích thân ngồi xe đến, nhưng đều bị gia nhân phủ Công chúa đuổi ra ngoài, chẳng chút nể mặt.
Nếu ta vẫn còn ở Hầu phủ, chắc chắn Xương Viễn Hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-quan-nuong-gian-gian-tho-tu/532094/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.