"Cách kia thì cần Thế tử chịu ủy khuất một chút."
"Ta đã nghe ngóng, gần đây Tĩnh Nghi Công chúa có một lô vật phẩm quan trọng muốn vận chuyển ra khỏi kinh thành, nhưng không muốn kinh động đến người khác.”
"Nhà họ Diệp ta tuy không có bản lĩnh gì lớn, nhưng mấy trăm thùng dược liệu vận chuyển khắp Đại Giang Nam Bắc, từ đường thủy đến đường bộ, kín đáo mà không khiến người khác để ý, chuyện này chúng ta làm được.”
"Nếu Thế tử có thể lấy lòng Công chúa, đưa lời khéo léo, chủ động nhận lấy việc này, chẳng những có thể đường hoàng bước ra khỏi phủ Công chúa, mà còn mượn cơ hội rời kinh một thời gian."
"Trong phủ, chúng ta đã dâng một trang viên suối nước nóng cho Tam Hoàng tử phi. Đợi ngươi đi rồi, sẽ dâng thêm vài thiếu niên thanh tú cho Công chúa. Hai người không đủ thì bốn, bốn không đủ thì tám… Đợi đến khi ngươi trở về, chuyện cũ Công chúa cũng sẽ quên."
Trịnh Hi Lâm nghe xong, hồi lâu không đáp.
Ta cũng chẳng vội, ngẩng đầu, thong thả đếm xà ngang trên trần nhà, chờ hắn mở miệng.
Chậc chậc, Thế tử phủ Xương Viễn Hầu rõ ràng không được Công chúa ưa chuộng như Phương tiểu Tướng quân.
Nhớ lại căn phòng từng giam cầm Phương Trọng Diệp, ngay cả những cây xà và cột đều làm từ gỗ trắc vàng, khi cháy tỏa ra mùi hương vừa giống thuốc vừa như trái cây, thơm đến mê người…
Ước chừng qua một nén nhang, Trịnh Hi Lâm mới bắt đầu hỏi han chi tiết về đường vận chuyển dược liệu của nhà họ Diệp ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-quan-nuong-gian-gian-tho-tu/532096/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.