Trịnh phu nhân ngây người.
Ta tiếp lời: "Ta vốn không biết, nhưng giờ ta đã biết rồi. Chắc chắn họ đã nói những lời giống hệt như những gì phu nhân và Hầu gia vừa mới nói."
Khuôn mặt Trịnh phu nhân lập tức sụp đổ, tràn ngập vẻ tuyệt vọng và bi thương.
Xe tù lăn bánh nghiến qua, bà ta cố gắng xoay đầu về phía ta theo một góc độ khó tin, hét lên những tiếng thê lương.
Ta không buồn để tâm đến bà ta nữa.
Phương Trọng Diệp chẳng biết đã đến bên ta từ lúc nào, một thân trường bào cổ tròn, tay áo hẹp màu xanh thẫm, dáng vẻ anh tuấn oai hùng.
"Không sợ sao?" Hắn hỏi.
"Sợ, nhưng vẫn phải đến." Ta đáp.
Hắn lại như lần trước ở phủ Tướng quân, khẽ nắm lấy khuỷu tay ta.
Đến giờ Ngọ ba khắc, quan giám trảm cất giọng hô to, ném lệnh bài xuống.
Đại thù đã được báo!
Ngày hôm sau, ta mang theo lễ vật đến viếng mộ gia đình.
Mộ phần của họ Diệp vốn không nằm trong kinh thành.
Sau khi vụ án được lật lại, ta đã mua một mảnh đất gần núi gần nước, chọn ngày lành tháng tốt đưa di hài của ông bà, phụ mẫu, thúc thẩm và các huynh đệ về đây an nghỉ.
Ta muốn họ có một nơi yên tĩnh, thoải mái hơn để ngủ giấc dài.
Quỳ trước mộ, ta đem những chuyện đã làm trong thời gian qua lần lượt kể lại.
Từ tình hình các chưởng quầy, cửa tiệm, đến kết cục của phủ Xương Viễn Hầu và Lý Dược Giám, ta đều nói rõ ràng từng chi tiết, như dâng lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-quan-nuong-gian-gian-tho-tu/532101/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.