"Cẩm Phù, nhìn xem, có đẹp không?"
Diệp Cẩm ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Lạc trong bộ y phục tân nương Tây Dương, nhịn không được vui vẻ mỉm cười.
"Đẹp, A Lạc luôn xinh đẹp mà."
Lăng Lạc vui vẻ bật cười, nhìn mẫu thêu trong tay Diệp Cẩm, nhăn mặt: "Lại thêu? Cũng không thiếu vải vóc a, cần gì phải thêu nữa vậy?"
"Cái này là chẩm hoa, không thể thiếu được. Tân nương sang nhà phu quân sao lại không mang chẩm hoa cho được chứ? Đợi một chút nữa đi, ta thêu sắp xong rồi, sau đó cho con mang về Tây Dương."
Lăng Lạc chuyển qua ngồi xuống cạnh Diệp Cẩm, nhìn đôi chim uyên xinh đẹp được nàng ấy tỉ mỉ dày công thêu lên, nhịn không được mà cảm khái.
"Cẩm Phù, vẫn là ngươi tốt với ta nhất. Ta nghe nói chẩm hoa phải là do nương thân tặng, đáng tiếc nương thân ta mất rồi, may mắn vẫn còn ngươi giúp ta may chẩm hoa, ta đến Tây Dương rồi sẽ không quên ngươi đâu."
Diệp Cẩm hơi cười, đặt mẫu thêu xuống giường, đưa tay nắm lấy bàn tay của Lăng Lạc, vỗ vỗ hai cái: "A Lạc, con là đứa con gái mà ta yêu thương nhất, có thể làm được gì cho con ta đều sẽ cố gắng mà làm, chẩm hoa này coi như là lễ vật ta tặng cho con, được không?"
"Muốn ôm một cái." Lăng Lạc làm nũng mà nói: "Giống như lúc còn nhỏ ấy, ngươi ôm ta ở trong lòng, đứng xem đại tỷ luyện kiếm."
Trong lòng Diệp Cẩm ngọt ngào, vươn tay ôm lấy Lăng Lạc, vuốt vuốt lưng nha đầu giống như lúc nhỏ, chỉ cần nàng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-tan-da-tam-nguyet/541463/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.