"Ngươi nói..."
Tóc đen dài xõa tùy hứng trên vai, mũ trùm đầu che khuất nửa mặt trên, chỉ để lộ nửa mặt dưới cùng phiến môi mỏng xinh đẹp.
"Là nơi này?"
"Vâng." Nam nhân phía sau tiến lên, chấp tay nói: "Thành chủ, chúng ta sắp tới nơi rồi."
Vị thành chủ nhếch môi cười, hài lòng gật đầu. Ánh mắt rơi xuống cỗ kiệu ở phía sau, mành che buông rũ, phong linh trên trước kiệu xe nhẹ nhàng đung đưa trước gió.
"Đi."
Đoàn người lầm lũi đi tiếp, vượt qua sa mạc bạt ngàn hun hút gió cát.
Mành che được vén lên, lộ ra khuôn dung bị mạn sa bạch sắc che lại. Người trong kiệu đội một chiếc mũ hoa, trên mũ là họa tiết Phiên Bắc, rũ xuống tầng tầng lớp lớp sa mạn. Bàn tay đeo găng vải trắng, nhẹ vén lên tầng tầng sa mạn, phiến môi hồng hào đầy đặn, lộ ra nét cười dịu ngọt.
"Tướng công, chúng ta sắp đến chưa?"
Thành chủ không cần quay đầu lại cũng biết là ai đang hỏi, dịu giọng nói: "Băng qua sa mạc này là tới."
"Ở đây nóng quá, Sênh nhi sắp chịu không nổi rồi."
Vừa nói, thành chủ phu nhân vừa vỗ về bọc vải trong tay mình, đứa nhỏ khóc đến mặt mũi cũng đỏ bừng, tay đẩy chân đá cái chăn bông bọc kín người mình.
Thành chủ thả chậm cước bộ, đợi khi kiệu xe lên song song thì từ trên ngựa nhảy qua kiệu, an toàn đứng vững không chút trở ngại.
Xốc lên mành kiệu, thành chủ bước vào trong xem thử tình hình. So với bên ngoài thì trong kiệu mát hơn rất nhiều, nhưng đứa nhỏ vẫn cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-tan-da-tam-nguyet/541469/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.