Tháng mười một, tuyết rơi phủ kín thành trì uy nghiêm.
Tinh kỳ phất phới bay, tuyết dưới chân cuồn cuộn, vó ngựa dồn dập không thấy điểm dừng. Nơi phật đường niệm ngàn câu chữ bình an, may một tấm áo mới gửi người nơi biên ải.
Trước khi đi Triệu Tuyên xâu cho Diệp Hy một chuỗi châu cầu bình an, lúc đưa tiễn cũng không có khóc, nhưng cả hai vẫn có thể hiểu được tâm ý của nhau, hứa hẹn ngày trùng phùng.
Lăng Lạc không biết làm gì, chỉ có thể cẩn trọng mà dặn: "Tỷ tỷ, lần này đi nguy hiểm trùng trùng, ngươi phải biết tự giữ mình, cũng cố gắng cứu mẫu thân, A Lạc chờ ngươi khải hoàn trở về, khiến cho nương thân nơi cửu tuyền có thể vui vẻ ra đi."
Tháng mười một, quân La Mã đóng tại thành Hàm Luân thuộc địa phận Yến quốc, giáp với Đông Kỳ và Thái Mã.
Tuyết rơi vần vũ, trước mắt chỉ còn một màu tuyết trắng xóa.
Cẩm Phù thân là quân quý, đường chinh chiến mệt nhọc tất chịu không nổi nhưng vẫn không than oán nửa lời, ở trong trướng bồng của Lăng Hàm hầu hạ.
Lăng Hàm không dám để Cẩm Phù ở bên ngoài sợ nàng bị tước quý khác khi dễ. Hơn nữa Cẩm Phù là quân quý phẩm cấp cao hiếm có, đám sắc lang kia tất nhiên không dễ dàng buông tha cho nàng nên để nàng ở trướng bồng của mình vẫn là thỏa đáng nhất.
Cẩm Phù ngồi kiệu riêng, suốt đường đi rất ít nói chuyện, chỉ lẩm bẩm một câu: "Mưa rơi rồi."
Vào thành Hàm Luân, mọi người hạ trại nghỉ chân, chờ sáng mai tốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-tan-da-tam-nguyet/541478/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.