Tháng sáu, hạ oi nồng.
Mưa rơi lác đác trên mái hiên, người đi đi lại lại trong sân, ánh mắt giấu không được tia phức tạp. Sắp rời khỏi lãnh cung rồi, sao trong lòng Diệp Cẩm vẫn bất an, ngực như có lửa thiêu đốt, nhiều lúc thở cũng thở không nổi.
Tiểu Hiểu nghiêng ô che mưa cho Diệp Cẩm, nhỏ giọng nhắc nhở: "Vương phi, mưa lớn rồi chúng ta vào trong thôi."
Diệp Cẩm nhíu mày, quay sang Tiểu Hiểu nói: "Trong lòng ta khó chịu quá, ngày mai ngươi cùng ta đến Quan Âm tự một chuyến được không?"
"Vâng."
Tiếng nói chuyện nho nhỏ giữa các nàng bị tiếng mưa lấn át đi mất, chỉ còn nghe thấy tiếng lào xào từ trên kẽ lá, tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên.
Ô giấy dầu trên tay bị đoạt đi, Tiểu Hiểu còn định mắng kẻ làm càn kia một trận thì thấy Lăng Tam Nguyệt đứng phía sau, ra hiệu nàng lui vào trong đi. Tiểu Hiểu liền nhanh chóng rời đi, dùng đuôi mắt liếc trộm các nàng một lần nữa mới yên tâm.
Lăng Tam Nguyệt giương ô che cho Diệp Cẩm, ôn giọng nói: "Nàng không sợ lạnh nhưng hài tử sẽ sợ."
Diệp Cẩm giật mình nhìn ra phía sau, khi thấy Lăng Tam Nguyệt liền thả lỏng cơ thể, nhỏ giọng: "Trong lòng bất an, sau lần này chỉ sợ đại tỷ sẽ..."
Lăng Tam Nguyệt dứt khoát ôm Diệp Cẩm vào lòng không cho nàng tiếp tục nói, còn bản thân thì đánh gãy lời nàng: "Do sắp chuyển đi nên nàng mới có suy nghĩ này thôi, không có gì đâu."
Diệp Cẩm mím chặt môi, vô thức đưa tay xoa bụng, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-tan-da-tam-nguyet/541490/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.