Đông tràn về Yến quốc, lan tràn đến các phố lớn ngõ nhỏ, người đi trên đường mặc mấy lớp áo vẫn cảm thấy lạnh. Nơi này phồn hoa, bên kia biên ải cát vàng. Ngắm tuyết trở thành thói quen, ít nhất có thể dùng lạnh giá khỏa lấp nỗi cô đơn trong lòng, che giấu đi yếu đuối không thể bộc lộ ra bên ngoài.
Ngoài sân tuyết phủ đầy trên mặt đất, nha hoàn xúc một khuôn tuyết lớn đặt ngay ngắn ở bên mép hồ, bọn họ chờ đợi một tia nắng sáng, hay thậm chí chờ đợi phủ đệ này bớt đi một tia lạnh lẽo.
Theo thói quen, Diệp Cẩm cùng Triệu Tuyên sẽ đi lòng vòng trong phủ, buồn chán sẽ ra ngoài mua một ít tiểu đồ vật về ngoạn, không thì sẽ đến trà lâu nghe hí kịch. Hôm nay như cũ đi một vòng trong sân vườn giết thời gian, tuyết vẫn rơi dày đặc, nha hoàn đi theo phía sau nhẹ nghiêng ô giấy dầu.
Triệu Tuyên nghĩ ngợi gì đó, rồi nói: "Tứ tỷ, khi còn nhỏ Diệp Hy có tật xấu gì hay không?"
Diệp Cẩm nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi cười nói: "Nó không thích ăn cá, lúc trước vì bị bức ép ăn cá quá mà cùng ta bỏ nhà đi, kết quả là bị lôi ngược trở về phủ, còn bị mẫu thân đánh mấy roi vào mông."
Triệu Tuyên dừng cước bộ, quay đầu lại: "Tại sao Diệp Hy bây giờ lại thích ăn cá a?"
"Nó vẫn ghét cá đấy thôi." Diệp Cẩm cười cười nói: "Có lần Hy nhi nói với ta, bởi vì phu nhân của nó thích ăn cá, cho nên nó cũng tập quen mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-tan-da-tam-nguyet/541505/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.