Gió thổi hiu hắt qua khung cửa sổ giấy cũ nát, giấy dán trên cửa sổ đã nhàu nhĩ không còn nhận ra hình dạng, chữ hỷ đỏ thẫm bị gió thổi rơi xuống đất, rồi lại bay đến dưới chân bàn.
Ngọn nến trên bàn vẫn loe loét cháy, cố gắng chống chọi qua đêm nay.
Đêm nay vừa vặn là mùng một, nhà nhà sáng đèn chờ đón năm mới, đâu đâu cũng náo nhiệt, chỉ có nơi này, Huyền Minh cung là ảm đạm.
Bên ngoài vẫn cuồn cuộn gió tuyết, phủ kín cả lối mòn trước kia, ngay cả ánh trăng trên cao kia dường như cũng bị tuyết bao phủ.
Âm thanh lạch cạch lạch cạch vẫn không ngừng vang lên, khiến Diệp Cẩm đang ngủ choàng tỉnh dậy, một đợt gió lạnh thổi qua, nhịn không được run lên một cái. Trong mơ màng lại thấy có người đang ngồi mài mực, âm thanh lạch cạch kia cũng là từ nơi đó phát ra.
Diệp Cẩm chống tay ngồi dậy, vô tình chạm phải một thứ mềm mềm, nhìn lại, hóa ra là hồng cân. Thử ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy sườn mặt trắng nõn, hơn nữa còn có chút xanh xao, thân hình gầy gò nhưng hữu lực, chắc hẳn cũng là người luyện võ.
"Ngươi..." Diệp Cẩm nghi hoặc nhìn ngang ngó dọc, chậm chạp bước xuống giường, hỏi khẽ: "Ngươi là phu quân của ta?"
Động tác mài mực khẽ dừng lại, thanh mực được đối phương đặt xuống, tay áo hồng sắc nhẹ nhàng lay động, còn dính một ít tuyết trắng, chắc chắn là mới từ bên ngoài bước vào phòng.
"Đúng là ngươi sao?" Diệp Cẩm vui vẻ cười, lộ ra răng nanh nho nhỏ: "Ta là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-tan-da-tam-nguyet/952857/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.