Tuyết rơi trắng xóa, phủ xuống vạn vật chúng sinh, vương trên nhành mai đỏ, lấp loáng những vệt sáng trong suốt. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua kẽ lá xanh, rì rào âm thanh vang lên giữa tiếng gió rít, mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, lại còn cả kéo dài hơn.
Gió lùa qua khung cửa sổ, lạnh lẽo, đánh thức Lăng Tam Nguyệt.
Đưa tay đặt lên trán, hơi thở nhẹ bẫng, ánh mắt còn chút mơ màng, canh giờ không còn sớm, Lăng Tam Nguyệt đành phải xoay người ngồi dậy. Cảm giác ê buốt từ cánh tay lan dần đến bả vai, không cách nào nhấc lên được, Lăng Tam Nguyệt nghi hoặc nhìn sang bên cạnh, vừa vặn bắt gặp Diệp Cẩm đang gối đầu lên tay nàng ngủ đến thật an ổn.
Mái tóc đen dài tán loạn trên gối, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài nhẹ nhàng rung động khi có một cơn gió vô tình lướt qua. Phiến môi mỏng hơi hơi hé mở, phát ra tiếng thở nho nhỏ, cả người con cụm lại thành một đoàn, hai tay níu lấy tay áo của Lăng Tam Nguyệt. Y phục hơi xộc xệch, da trắng phối với hỷ phục đỏ thẫm bên dưới đẹp đến điên đảo, khiến Lăng Tam Nguyệt nhịn không được mà hít liền mấy ngụm lãnh khí.
Cử động nhỏ của Lăng Tam Nguyệt không thể nào đánh thức được Diệp Cẩm, nhưng lại khiến đối phương khó chịu nhăn lại đôi chân mày nhỏ, trở mình một cái.
Giường rất nhỏ, trở mình một cái liền có thể rơi ngay xuống đất, mắt thấy Diệp Cẩm sắp rơi xuống, Lăng Tam Nguyệt vội vàng đem nàng ôm lại.
Một tay chống trên giường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-tan-da-tam-nguyet/952866/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.