Sáng sớm nghe văng vẳng đâu đây tiếng chim hót ríu rít, mùi hoa thơm tràn ngập khắp phòng, dường như là mùi hoa lan thượng phẩm mang về từ Tây Vực. Trở mình một cái, không rơi xuống giường, mà lại nằm gọn trong vòng tay của ai đó.
Bên gò má bị ai đó cọ cọ hai cái, truyền đến chút cảm giác ẩm ướt.
Là bị hôn hay được hôn đây?
Diệp Cẩm trong mơ màng đã nghĩ như vậy, đưa tay dụi dụi mắt, è è nói: "Gia."
"Dậy đi nào." Lăng Tam Nguyệt yêu thích cọ cọ dụi dụi vào gò má đầy thịt của Diệp Cẩm: "Dậy ăn sáng nào, nàng xem, tuyết đã ngừng rơi rồi."
Chống đỡ cơn buồn ngủ, đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ cũ, vừa vặn bắt gặp tia nắng chói mắt truyền vào trong phòng. Nắng rơi trên bệ cửa sổ, phủ lên những chậu lan thượng phẩm của nàng, hoa nở rồi, không rực rỡ lắm, nhưng hương thơm lại ngào ngạt khắp phòng.
Ngắm nhìn chậu lan đến ngây người, mãi đến khi bị Lăng Tam Nguyệt vỗ vỗ vào vai hai cái mới giật mình nhìn sang bên cạnh. Đôi sóng mắt trong suốt chăm chú nhìn nàng, ánh nhìn ấy mang theo ba phần ôn nhu, bảy phần lưu luyến, ngắm nhìn mãi cũng không thấy chán, so ra còn chậu lan thượng phẩm kia còn không đẹp bằng.
"Hôm nay có nhiều việc phải làm, mau xuống giường thôi."
"Ân."
Diệp Cẩm mơ mơ màng màng đi xuống giường, chuyển qua ngồi xuống cái ghế đặt cạnh bàn, đem tay đặt vào thau nước nóng. Bàn tay được nước nóng xoa dịu, thở ra một hơi khoan khoái, giữa thời tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-tan-da-tam-nguyet/952875/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.