Vì chuyện Diệp Cẩm trúng độc mà suốt thời gian đó không ai làm phiền đến các nàng, các vị phi tần nương nương đều không dám mời các nàng đến tẩm cung của mình nữa, rất sợ xảy ra sơ sót gì thì sẽ bị Diệp gia đuổi cùng giết tận. Ngay cả Chúc Vi cũng không còn dám hành động lỗ mãn, nhờ đó mà các nàng an ổn trải qua một năm, bệnh tình của Diệp Cẩm đã có tiến triển, thân thể nhờ điều dưỡng tốt mà không còn vấn đề gì nữa.
Một năm cứ như vậy trôi qua, nhanh như hồ điệp vỗ cánh, chỉ thoáng thấy vài hình ảnh vụn vặt bản thân đã cất giấu ở nơi nào đó trong tâm trí.
Diệp Cẩm còn nhớ rất rõ một năm trước vào ngày trừ tịch nàng mặc giá y, ngủ quên trên kiệu hoa, gả vào Huyền Minh cung mà không chút đắn đo suy nghĩ. Hóa ra lựa chọn trước đó của nàng là chính xác, có thể nàng làm sai rất nhiều điều, nhưng điều nàng làm đúng nhất chính là gả cho Thập nhất lang. Trên đời này chắc chỉ có một mình Diệp Cẩm nàng trong ngày thành thân mà ngủ quên, trong lòng nhịn không được mà tự trách, ngày trọng đại như vậy mà nàng cũng ngủ quên được đúng là lợi hại!!
Còn đương mải mê suy nghĩ, thắt lưng đột nhiên bị ôm chặt lấy, có cảm giác chân cũng rời mặt đất, đối phương trực tiếp ôm nàng lên cao.
"Thập nhất lang!!"
Diệp Cẩm hoảng hốt la to một tiếng, nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Lăng Tam Nguyệt liền tức giận nâng chân đá nàng một cái, làm cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-tan-da-tam-nguyet/952935/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.