Trên một con đường nườm nượp người qua lại ở đất Trường An, một chiếc xe ngựa cũ nát đang tiến đi thật chậm. Người đánh xe đầu đội nón trúc, vành mũ kéo xuống rất thấp, khiến người ta không thể nhìn rõ dáng vẻ, có điều tuy người đó mặc quần áo vải thô, nhưng tấm thân yểu điệu kia vẫn khiến người ta vừa nhìn đã có thể nhận ra đó là một nữ tử. Nữ tử đánh xe vốn là việc hiếm có, nhưng ở nơi dưới chân thiên tử ngọa hổ tàng long này vốn có đủ thứ việc ly kỳ, nên mọi người cũng đều chẳng cảm thấy ngạc nhiên.
“Phía trước có một khách điếm, chúng ta có cần dừng lại nghỉ ngơi một chút không?” Một giọng nói nhu mì vang lên từ phía người đánh xe, khiến người ta không còn chút hoài nghi nào về giới tính của nàng.
“Khách điếm gì vậy? Muội làm chủ là được rồi.” Giọng nói vang ra từ trong xe thì lại yêu kiều mà yếu ớt, không ngờ cũng là một nữ nhân.
“Khách điếm Lợi Hưng, lúc ở Hàng Châu chúng ta từng trọ lại đó rồi, chắc là một phân hiệu của nó.” Người đánh xe hờ hững trả lời. Dừng xe lại, nàng xoay người vén rèm lên, chui vào trong đó.
Nằm trong xe là một nữ tử sắc mặt trắng bệch, trên người mặc một chiếc váy màu xanh với hoa văn là những bông hoa nhỏ màu trắng, đẹp như tranh, khiến người ta không thể dời ánh mắt đi được, thì ra là Diệm Nương.
“Tỷ sao rồi? Còn cầm cự được nữa không?”
Nữ tử đánh xe nhìn sắc mặt không được tốt lắm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-thanh-hong/2316311/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.