Lúc này, Cố Phi đã hiểu được ý nghĩa của câu "rượu là thuốc độc đường ruột". Cả người cô đau đến mức run rẩy, tay cầm ly rượu cũng không chắc. "Rầm" một cái chiếc cốc vỡ tan tành, cô ngã xuống dưới đất, muốn vươn tay lấy điện thoại nhưng không còn một chút hơi sức nào.
Trước đó, cô vẫn còn là tâm điểm của bữa tiệc, còn ra oai tự đắc là cô cả nhà họ Cố. Vậy mà chẳng mấy chốc, cô đã kề cận cái chết.
Cô cố gắng hết sức ngẩng đầu lên nhìn mấy người trước mắt, bố kinh hãi hoảng hốt: "Gọi 120, gọi xe cứu thương đi". Nhưng trong ánh mắt ông lại lộ ra vẻ vui mừng, em kế Cố Mạn Kì thì đi đến ngồi xổm trước mặt cô.
"Cố Phi, cô cả nhà họ Cố, chị xem chị đáng thương biết bao nhiêu, bị chính bố ruột mình đầu độc đến chết cảm giác thoái mái chứ? Chị tưởng rằng được ông nội yêu quý, đưa ra vài phương án sáng suốt, kí vài hợp đồng thì Cố thị là của chị chắc? Ha ha, đồ ngu! Cố thị là của bố, là của tôi và em trai tôi."
Cố Phi cố vùng vẫy: "Cố Mạn Kì, mấy người dám đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ không bỏ qua cho mấy người đâu..."
"Không tha cho chúng tôi, sao mà không tha cho chúng tôi? Chị đi tìm ông nội sao? Đừng có mà nằm mơ nữa. Ông già kia sớm đã không tự bảo vệ được mình rồi....hay là chị tìm Diệp Đình Dực? Ha ha...lẽ nào chị quên rồi à, chị với Diệp Đình Dực đã ly hôn, là do chị có gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-thieu-cuc-suc-sung-vo/591132/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.