Ánh mắt Diệp Đình Dực hoảng hốt, đẩy cô ra, nói: "Cố Phi, em có biết mình đang làm gì không?"
"Em biết, em đang xin anh cho em một cơ hội. Diệp Đình Dực...chúng ta hãy quên những chuyện không vui vẻ, bắt đầu lại từ đầu đi."
Cố Phi cũng không biết dũng khí ở đâu mà một lần nữa ôm chặt lấy cổ anh, để đôi môi mình "ra trận".
Diệp Đình Dực không đáp lại, cứ nhìn chằm chằm vào Cố Phi, ánh mắt sâu thẳm, không khí tĩnh lặng khác thường. "Đình Dực..." Theo bản năng, Cố Phi liếm môi dưới. Cô nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng tim đập "bùm bụp" rất mạnh.
Bỗng nhiên cảm thấy trên người đè nặng, cổ họng nghẹn ứ không nói được.
Diệp Đình Dực hôn một cách bá đạo và mãnh liệt, không giống cách cô "thưởng thức" đôi môi của anh. Cố Phi cảm thấy như có dòng điện xẹt qua, cả người run lên từ đầu đến chân. Đây là điều mà cô chưa từng trải qua khi quen Diệp Đình Dực ở kiếp trước. Dòng máu chảy khắp người như đang sôi sục lên.
"A!" Cố Phi bất giác lui ra, vô tình chạm vào đầu điếu thuốc lá trên tay Diệp Đình Dực, đau nên kêu lên một tiếng.
"Bỏng rồi à?" Diệp Đình Dực cảm thấy có chuyện gì đó, trầm giọng hỏi, giọng nói lộ rõ vẻ gấp gáp.
"Vâng, là thuốc lá...." Cô vừa dứt lời đã bị Diệp Đình Dực lôi dậy khỏi ghế sofa, kéo cô đi đến phòng rửa mặt.
"Chạm vào đâu rồi? Anh xem nào."
Vẻ mặt anh nghiêm túc như vậy, còn hơi căng thẳng nữa. Cố Phi đưa tay ra, trên mu bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-thieu-cuc-suc-sung-vo/591135/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.