"Quan Cừ, lần này thực sự là may mắn." Diệp Đình Dực nhấp rượu, cười nói.
Vẻ mặt Quan Cừ lạnh lùng: "Không có gì, chỉ cần đám vật tư kia đúng giờ đưa đến là được."
"Yên tâm." Diệp Đình Dực để ly rượu xuống, mời anh ta: "Uống một ly chứ?"
"Không." Quan Cừ lắc đầu, liếc nhìn đồng hồ: "Tôi còn có việc đi trước." Dứt lời, liền đi tới cửa, đột nhiên đi tới cạnh cửa lại quay đầu: "Mẹ của tôi thường xuyên nhắc tới cậu, nhàn rỗi thì tới nhà tôi một chuyến."
"Dì Quan mời, tôi sao có thể không đi? Tối mai sẽ tới." Diệp Đình Dực đồng ý.
Quan Cừ gật đầu: "Vậy tôi đến đón cậu." Sau đó, liền rời đi.
Hồi lâu sau, cấp dưới công ty đến báo cáo, doanh nhân nước N đã đưa đến bệnh viện, tất cả nguy cơ đã giải quyết.
Một mình ở trong phòng, Diệp Đình Dực thu hồi lại con ngươi lạnh lùng, nhìn rượu trong tay, đột nhiên nhớ tới Cố Phi, anh thò bàn tay vào trong túi lấy điện thoại di động ra ấn nút mở máy.
Nhìn thoáng qua màn hình, thấy cả hai ngày đều không có tin nhắn mới, nhóc con không có lương tâm này một chút động tĩnh cũng không có.
Diệp Đình Dực căm hận nghiến răng. Quả nhiên nhóc con khiến anh tin tưởng, cầu anh tha thứ, muốn bắt đầu lại lần nữa với anh, chính là vì muốn anh không truy cứu chuyện hôm kia, may là anh không tin hoàn toàn, lúc về sẽ dạy dỗ cô.
Để ly rượu xuống, ném điện thoại di động lên trên chăn, chuẩn bị đi tắm rửa, đột nhiên, điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-thieu-cuc-suc-sung-vo/591139/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.