"Phì, cô hai nhà họ Cố? Cô chẳng qua chỉ là con ghẻ mà thôi."
Lưu Văn Văn mỉa mai chế giễu, xoay người lại nhìn Đường Tử Kiều, nói: "Tử Kiều, cậu không biết sao? Người phụ nữ cả ngày nói mình là con gái nhà họ Cố, thực ra không phải là họ Cố, cô ta là con gái của bà Cố với chồng trước, đi theo bà Cố gả vào nhà họ Cố. Mình đã gặp con gái nhà họ Cố, người ta một thân mặc đồ khí chất, mười phần quý khí, nhìn lại cô đi... giống cái gì chứ?" Cô ta liếc xéo Cố Mạn Kỳ, cười nhạo: "Không trách lừa gạt đàn ông ở khắp nơi mua đồ cho! Không phải ruột thịt, không có kinh tế trong tay cũng có thể hiểu được."
"Lưu Văn Văn, cô đừng có nói lung tung, tôi mặc dù không phải con gái ruột của bố, nhưng nhà họ Cố vẫn đối xử rất tốt với tôi."
Đứng ở phía ngoài đám người, Cố Phi lạnh lùng nhìn một màn này, nếu kiếp trước cô gặp người ức hϊếp Cố Mạn Kỳ như vậy, nhất định sẽ tin tưởng Cố Mạn Kỳ, bảo vệ cô ta ở phía sau, nhưng mà kiếp này...
Cô nhếch miệng quay lại màn kịch vui vẻ này.
"Đúng rồi, là cô hai nhà họ Cố! Nếu nhà họ Cố đối xử tốt với cô như vậy, thì sẽ không để ý chút tiền này đâu nhỉ? Hôm nay sợi dây chuyền này, cô tự mình trả tiền đi, nhân viên, chị đưa hóa đơn cho cô gái này."
"Vâng ạ" Nhân viên cửa hàng cầm hóa đơn nhanh chóng đi lên đưa cho Cố Mạn Kỳ: "Tổng cộng của cô là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-thieu-cuc-suc-sung-vo/591142/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.