"Cháu không đi?" Sau khi vào cửa, Cố Phi vẫn đứng ở bên cạnh ông nội, không nói gì, lúc này thấy ông nội bị dáng vẻ ngu xuẩn điếc không sợ súng giận của Cố Gia Vũ làm cho cả người run rẩy, cô không khỏi giận dữ, trào phúng nói: "Cố Gia Vũ, cậu nghĩ cậu là ai, gϊếŧ người không cần đền mạng sao? Gây ra họa lớn như vậy, ông nội bằng lòng giúp cậu chùi mông, cậu nên cám ơn trời đất mới phải!"
"Cậu có cốt khí như vậy, sao lúc xảy ra chuyện còn chạy về nhà van xin cầu cứu? Tự mình chống chọi lại đi!"
"Cố Phi, tôi là em ruột của chị, mà chị muốn nhìn thấy tôi xấu mặt, rốt cuộc chị có tâm tư gì hả?" Cố Gia Vũ bị Cố Phi sỉ nhục đến đỏ bừng mặt.
"Xấu mặt? Nếu cậu không làm theo lời ông nội nói, không phải chỉ đơn giản ‘xấu mặt’ vậy đâu! Còn đám ‘đàn em’ vừa mới vào cục cảnh sát kia, không cần đợi cảnh sát dò hỏi, cũng đã gân cổ nói ‘chúng tôi là làm việc cho cậu chủ nhà họ Cố, cậu Cố nói, họ Bạch đó không biết điều, nên kêu anh em chúng tôi giáo huấn ông ta’... đủ để chứng minh cậu chính là chủ mưu! Cố Gia Vũ, cậu nói xem, nếu một lát nữa chuông cửa vang lên, có phải là cảnh sát đến mời cậu đi uống trà không?" Cố Phi cười nhạo.
"Đám khốn kiếp này, một chút nghĩa khí cũng không có." Cố Gia Vũ nổi giận mắng.
"Cảnh sát đến? Nhanh như vậy làm sao bây giờ? Gia Vũ không thể ngồi tù!" Vẻ mặt Cố Chính Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-thieu-cuc-suc-sung-vo/591151/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.