Bị người giúp việc cung kính ‘đuổi’ ra ngoài, ba người nhà họ Cố đứng ở cửa lớn với vẻ mặt mờ mịt.
"Bố, mẹ, hay là chúng ta về nhà bàn bạc lại trước đi." Cố Mạn Kỳ cẩn thận nói.
Cố Chính Đào quay đầu nhìn cửa lớn đóng chặt, giọng căm hận: "Đi, chúng ta về!"
Ba người trở về nhà họ Cố.
"Chồng, Cố Phi không chịu giúp đỡ, Gia Vũ làm sao đây?" Tô Mỹ Vân nức nở hỏi.
"Bà hỏi tôi, tôi biết hỏi ai. Bà nuôi dưỡng nó tốt quá nên mới gây ra họa lớn này, căn bản là không biết hối cải... tôi còn có cách gì chứ?" Cố Chính Đào trừng hai mắt, quát Tô Mỹ Vân.
Tô Mỹ Vân bị rống đến sửng sốt: "Vậy, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn Gia Vũ vào nhà tù sao? Chồng, nó là con ruột của anh mà!"
Cố Chính Đào nghẹn họng, vừa hận vừa vội, căn bản nói không ra lời.
Bầu không khí trong nháy mắt yên tĩnh.
"Bố, mẹ, con có cách này, chỉ là không biết có được hay không?" Cố Mạn Kỳ thử thăm dò lên tiếng.
"Con có chủ ý?" Tô Mỹ Vân nghe xong, liền nắm tay con gái, hỏi: "Là gì? Nói mau!"
Cố Chính Đào cũng không ngừng thúc giục: "Mạn Kỳ, con có chủ ý gì, nói mau đi, đã lúc này rồi, mặc kệ dùng được hay không, cũng phải thử."
"Con cảm thấy, mục đích chúng ta tìm chị, không phải là muốn thông qua chị ấy cầu viện nhà họ Diệp sao? Chị không đồng ý giúp đỡ... vậy chúng ta không bằng trực tiếp tìm anh Đình Dực. Hai nhà Cố Diệp là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-thieu-cuc-suc-sung-vo/591167/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.