"Ly hôn? Em có ý gì?" Phùng Minh Triết kinh ngạc hỏi.
"Xã hội bây giờ ly hôn là chuyện rất bình thường, không phải cứ kết hôn là ở với nhau cả đời, không hợp nhau thì chia tay, điều đơn giản như vậy, lẽ nào anh Minh Triết không hiểu sao?" Cố Mạn Kỳ khẽ cười.
"Nhưng mà... Nhưng mà..." Đấy là nhà họ Diệp?
Phùng Minh Triết lắp bắp kinh ngạc.
"Nhưng nhị cái gì? Trước kia chị em không phải người thừa kế của Cố Thị nên bị ông nội ép gả cho nhà họ Diệp, nhưng bây giờ thì khác, Gia Vũ vào tù rồi, ngồi những bấy nhiêu năm, cho dù sau này en ấy có ra tù, em ấy cũng sẽ không được đám cổ đông kia chấp nhận vì vết nhơ này."
Cố Mạn Kỳ trừng mắt nhìn anh ta, thâm sâu nói: "Chị em đã trở thành người duy nhất có thể kế thừa Cố Thị, tương lai sẽ là chủ tịch của Cố Thị. Anh Minh Triết, chị ấy hoàn toàn không cần kết hôn vì lợi ích của Cố Thị nữa."
Cô ta cố ý nói.
Phùng Minh Triết suy tư một hồi: "Mạn Kỳ, anh biết là em muốn tốt cho anh, nhưng mà Phi Phi đã gả cho Diệp Đình Dực rồi, nhà họ Diệp có quyền thế, anh không muốn khiến Phi Phi phải khó xử, cũng không muốn tự gây rắc rối cho bản thân."
"Bùn nhão không trát nổi tường(1)." Nghe Phùng Minh Triết từ chối, Cố Mạn Kỳ thầm mắng trong lòng, ngoài mặt lại không tỏ thái độ gì, cô ta cầm ly nước trên bàn lên, đặt lên môi uống cạn, âm thầm suy tính làm sao mới khiến Phùng Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-thieu-cuc-suc-sung-vo/591206/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.