Ngày hôm sau, bốn giờ năm mươi phút chiều, tại nhà hàng Úy Hải.
Cố Phi tiến vào đại sảnh, nhìn xung quanh. Tối hôm qua cô đã ngồi đợi suốt cả đêm nhưng Diệp Đình Dực cũng không trở về. Điện thoại thì anh lại không cầm theo nên cô không thể gọi được, khiến cho Cố Phi vô cùng bực mình.
Người đàn ông này, đã lớn bao nhiêu tuổi rồi mà tính khí cứ như trẻ con.
Trong nhà hàng không có quá nhiều người, khách đều ngồi rải rác ở nhiều chỗ khác nhau, Cố Phi bèn chọn một chiếc bàn ở trong góc rồi gọi một tách trà.
Ai ngờ, vừa mới ngồi xuống ghế, còn chưa kịp thở một hơi cô đã nhìn thấy người mà mình không muốn gặp nhất.
Ở phía xa, Phùng Minh Triết đang kích động vẫy tay vừa gọi cô, Cố Phi nhíu mày, nhìn anh ta bước vài bước đến gần mình, ra vẻ vui mừng chào hỏi: "Phi Phi, trùng hợp quá, sao em lại ở chỗ này?"
Nói xong, anh ta nhìn Cố Phi một lượt từ trên xuống dưới, giọng còn có vẻ như đang oán trách: "Phi Phi, mấy hôm nay anh gọi điện cho em rất nhiều mà em không hề nghe máy anh, tin nhắn anh cũng nhắn rất nhiều cũng không thấy em trả lời, em có biết là anh đã lo lắng thế nào không? Rốt cuộc sao em lại như vậy?"
"Tôi yêu cầu anh nhắn tin, gọi điện cho tôi sao?" Cố Phi nhướn mày khiêu khích, nhìn khuôn mặt đẹp trai mà hèn mọn của Phùng Minh Triết, cười lạnh nói.
Đây là người đàn ông mà cô cầu còn không được ở kiếp trước. Nhưng hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-thieu-cuc-suc-sung-vo/591209/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.