“Cậu bé thân mến của tôi”
Đấy là một căn phòng rộng, trần trụi, bày biện sơ sài theo phong cách “tân nghệ thuật” Pháp rẻ tiền. Thật khó mà nói nó được dự định làm phòng khách hay phòng ăn, bởi cái tủ gương mỏng manh trưng bày một đĩa đựng trái cây bằng sứ men rạn, cùng hai cây nến bằng gỗ sơn đã choán gần trọn bức tường đối diện cửa vào, mâu thuẫn với bộ ghế sofa màu hồng phai đặt bên kia phòng.
Không có bàn ở giữa phòng bên dưới bóng đèn trần bằng alabasterine, chí một mảnh thảm vuông nhỏ ố bẩn, trang trí theo trường phái tương lai bằng những màu nâu đối chọi.
Bên cửa sổ là một cái ghế dáng vẻ không thích hợp, giống như ngai vàng bằng gỗ sồi chạm trổ, có nệm bọc nhung đỏ; một cái bàn thấp, trên bàn có một bình đựng nước đã cạn và hai cái ly; một ghế nệm cùng một ghế tre ống không nệm.
Những tấm sáo Venetian khép một nửa che tầm mắt nhìn từ cửa sổ nhưng lại ném những vệt sáng ban mai lên một số đồ đạc, lên một phần bức tường dán giấy hoa màu sáng và ván nền nhà có những vết nâu.
“Cái đó rất tuyệt”, gã nói với tên cao gầy. “Chuẩn bị nó nhanh lên. Nếu kháng cự, chỉ đả thương một chút thôi”.
Le Chiffre quay sang Bond. Trên khuôn mặt to bè không có nét biểu hiện, cặp mắt tròn thờ ơ. “Cởi quần áo ra. Cứ mỗi cố gắng chống cự, Basil sẽ bẻ gãy một ngón tay của mày. Bọn tao là những người nghiêm chỉnh, sức khỏe của mày không phải là mối quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-vien-007-song-bac-hoang-gia/459395/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.