Nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc trong điện thoại, Lâm Ngữ Đường không chắc chắn hỏi một tiếng: “Anh hai?”
“Ừ... ừ!” Đối phương ừ hai tiếng khiến Lâm Ngữ Đường sởn tóc gáy, hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Mỗi lần mình phạm lỗi bị ông đánh đòn, mặc cho mình khóc lóc gào thét thế nào đi nữa, van nài thế nào đi nữa, ông cũng đều dùng hai âm điệu này, một cao một thấp, một trầm một bổng, tuyệt đối không nói thêm một chữ nào, chỉ cần mình nghe thấy hai âm điệu này lập tức sẽ sởn tóc gáy... bị ông đánh thành phản xạ có điều kiện.
“Anh vẫn chưa chết sao...” Lâm Ngữ Đường hơi nghiến răng nghiến lợi.
“Ha ha ha...” Người đàn ông lông mày hoa râm bật cười vui vẻ, trong lòng có phần lo lắng nhưng phần lớn là hài lòng.
Thằng nhóc hơi tức giận, điều đó chứng tỏ đã phát hiện ra xung quanh mình có nguy hiểm. Thằng nhóc có thể chửi mắng người khác cũng chứng minh rằng tình hình vẫn trong tầm kiểm soát.
“Yên tâm đi, còn lâu mới chết!” Ông nội lên tiếng bóng gió.
“Ông đâu?” Trên mặt ông nội nở nụ cười đùa giỡn, vì ông đã đóng giả giọng nói của người cháu thứ hai, đương nhiên phải dùng thân phận của người cháu thứ hai để nói chuyện.
“Chết rồi!” Lâm Ngữ Đường khóc nói.
“Chết ở đâu?” Giọng nói hình như có phần giật mình ngờ vực, thực ra ông nội đang cười rất vui vẻ.
“Trên bàn thờ...”
“Gì cơ...” Trong điện thoại vọng ra một tiếng kinh ngạc, tiếp theo là tiếng đồ đạc rơi vỡ khi đứng bật dậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-vien-ky-quai/333395/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.