Không…… Không thể nào……” Lục Thời Dư kích động toàn thân run run.
Anh thật sự đã lầm sao?
Cố gắng những năm gần đây, chẳng lẽ đều vô nghĩa?
Anh đau xót, anh dày vò, anh ép mình thay đổi, lại trở nên buồn cười như thế……
“Chúng tôi lại chẳng ngờ đến, chuyện nắm đó, lại làm anh rập khuôn theo bước cha mẹ.” Hoắc Thiên Hành cảm thấy tiếc hận.
Cho nên…… Là thật?
Cha mẹ anh…… Là gián điệp?
Mà anh…… Cũng làm chuyện ngu xuẩn?
Vớ vẩn! Rất vớ vẩn……
“Ha……“Anh đột nhiên lớn tiếng cười.
Lâm Ninh nhìn anh cười đến thê thảm, trái tim đau đớn.
Cô thấy được anh đã chịu đả kích không nhỏ, mà chân tướng này đã phủ định hoàn toàn mười năm này của anh.
“Giao hồ sơ D ra đây đi! Đây là cách duy nhất có thể miễn tội chết cho anh.” Hoắc Thiên Hành khuyên nhủ.
“Ha……” Anh vẫn cười, cười không ngừng, cười liều mạng.
Lâm Ninh bịt lỗ tai, không dám nghe tiếng cười của anh nữa, bởi nó khiến cô muốn khóc.
“Lục Thời Dư!” Hoắc Thiên Hành nhíu mày hô to.
“Ha…… Rất buồn cười….. Làm sao có thể có chuyện này? Cũng không phải viết tiểu thuyết…… Rất kỳ cục…… Rất không đạo lý…… Rất hoang đường……” Anh biên cuồng hò hét.
“Lục Thời Dư, anh bình tĩnh một chút!” Hoắc Thiên Hành lại giận dữ.
“Câm miệng! Không cần hơn nữa –” Anh xoay người nâng súng lên rít gào với Hoắc Thiên Hành.
Động tác của anh rất khiêu khích, những người khác lập tức bắn anh.
Tiếng nổ vang lên, viên đạn bắn trúng bờ vai anh, anh ngã xuống đất.
“A!” Lâm Ninh quá sợ hãi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-vu-ket-hon/1974543/chuong-10-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.