Cô có nghe không?” Lục Lan Hương cao giọng.
“Vâng, tôi biết rồi”. Lập tức trả lời. “Vậy có cần chuẩn bị quà cho bà nội không ạ?”
“Không cần! Mẹ ta hơi ngốc, bà không quan tâm vấn đề này đâu. Chuyện cô nên làm, là nhận được sự tín nhiệm của Thời Dư, sau đó tìm cách lấy con dấu của nó, rõ chưa?” Lục Lan Hương hạ giọng nói.
“Tôi hiểu rồi.”
Kết thúc cuộc trò chuyện với Lục Lan Hương, cô trốn vào trong phòng, lập tức lấy di động ra liên lạc với trưởng phòng.
“Lâm Ninh, thế nào rồi? Điều tra có tiến triển gì không?”
“Không có, cho đến giờ, Lục Thời Dư thế nào cũng chỉ giống một tên tự kỷ lại quái thai, hơn nữa rất khó gần anh ta.” Cô hừ nhẹ.
“Cho nên cô chưa lẻn vào máy tính của anh ta à?”
“Ngay cả phòng anh ta tôi còn chẳng thể vào được, anh ta hầu như không bước ra khỏi nhà nữa kìa.”
“Thật không? Vậy càng khả nghi…..” Trưởng phòng trầm ngâm.
“Nhưng trước mắt có một cơ hội hiếm có khó tìm, ngày kia là sinh nhật bà nội Lục, Lục gia muốn làm tiệc sinh nhật, bác anh ta gọi dặn tôi phải đi cùng anh ta.”
“Ừ, cũng được, vậy để tôi phái người đến điều tra. Đi bao lâu?”
“Bảy giờ tối đến mười giờ.”
“Tốt lắm, trước mười giờ đừng về nhà, tôi sẽ bảo Tấn Duy cử vài chuyên gia máy tính đến.”
“Kha Tấn Duy? Anh ấy về nước rồi ư?” Lòng cô căng thẳng.
Kha Tấn Duy là học trưởng trên cô bốn khóa, hai người có một đoạn tình cảm mờ ám, nhưng về sau cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-vu-ket-hon/1974667/chuong-1-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.