ành một đôi nam nữ hoa đồng rồi”
Bắc Dao Quang lập tức cũng cười lên, chỉ cần Tuyết Kiều hạnh phúc, nàng cũng sẽ tôn trọng Địch Tu Tư.
“Như Mặc, cảm ơn các ngươi” Địch Tu Tư vung tay viết lên không trung, sau đó cúi mình thi lễ.
” Địch Tu Tư, đã sớm nói không phải là người ngoàn, hiện tại các ngươi cũng không có chuyện gì làm, chi bằng đi cùng Bảo nha đầu đến Xà cung xem Thanh Liên như thế nào mà đang yên đang lành lại không khỏe, làm chúng ta lo lắng, các ngươi cũng thuận tiện thông báo tin mừng cho hắn, Tuyết Kiều, ngươi xem cho Thanh Liên ca ca một chút nhé”
Như Mặc vẫn cảm thấy việc Thanh Liên không khỏe rất kỳ quái, bọn họ là yêu tinh, chuyện ốm đau là miễn nhiễn, còn chưa nói Thanh Liên không phải là một yêu tinh bình thường, vậy sao lại cảm thấy thân thể không thoải mái chứ? Hơn nữa thái độ của Vân Thư cũng rất kỳ lạ, cho nên nói có việc gì thì không phải mà nói không có cũng không đúng, vì thế Như Mặc vẫn rất lo lắng, mặc kệ là thế nào, để Tuyết Kiều nhìn qua một chút cũng yên tâm hơn.
” Ân, ca ca yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho Thanh Liên ca ca” Tuyết Kiều vội vàng gật đầu, đồng thời nhìn Địch Tu Tư nói “ chờ xác định Thanh Liên ca ca không có chuyện gì xong, ta sẽ chữa khỏi yết hầu cho ngươi, được không?”
Địch Tu Tư gật gật đầu, mà Bắc Dao Bảo Bảo nghe nói Tuyết Kiều muốn chữa bịnh cho Thanh Liên thì cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-vuong-hoac-ai-diep-vuong-dich-nhan-ngu-tan-nuong/258363/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.