Bên trong Dao Quang tiểu trúc vẫn bài trí như trước kia, điểm khác biệt là có thêm vài vật thủ công nho nhỏ, làm cho người ta càng có cảm giác ấm áp.
Như Mặc và Tuyết Kiều đi đến giữa phòng thì ngồi xuống, trở lại nơi này đối với Tuyết Kiều giống như là về nhà, có chút hoài niệm lại có chút thương cảm nhìn chung quanh, rõ ràng nàng đi không bao lâu nhưng lại thấy như đã trải qua rất nhiều năm tháng.
” Ca ca!” Nhìn Như Mặc, trong mắt Tuyết Kiều như có thiên ngôn vạn ngữ, rồi lại không biết nên bắt đầu từ đâu, nàng cũng không phải người giỏi biểu đạt tình cảm, trước giờ nàng không tiếp xúc với nhiều người, sau khi bị tổn thương ở Huyễn Điệp tộc, nàng càng không biết nên giao tiếp với người khác thế nào, ngay cả với ca ca cũng vậy.
Như Mặc nhìn nàng, thấy trong mắt nàng sự bi thương không nói nên lời, liền đứng dậy, nhẹ nhàng ôm nàng “ Tuyết Kiều, đến, đến đây với ca ca, không sao, mọi khổ sở đều đã qua rồi, ngươi đã về nhà”
” Ca ca……” Tuyết Kiều liền vọt vào trong lòng Như Mặc, đưa hai tay ôm hắn, bắt đầu khóc “ ca ca, thực xin lỗi, ca ca, ta rất đau lòng, rất buồn, rất khó chịu, ta không biết vì sao lại vậy? ca ca, làm sao bây giời?”
“Không sao, có ca ca ở đây, còn có Dao Quang và rất nhiều người khác đều ở đây với Tuyết Kiều, Tuyết Kiều không cô đơn, sao lại buồn, sao lại khó chịu, cứ nói hết ra đi, đừng để trong lòng, được không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-vuong-hoac-ai-diep-vuong-dich-nhan-ngu-tan-nuong/801142/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.