Một tiếng vang thật lớn làm kinh động trái tim của tất cả tộc nhân Huyễn Điệp tộc.
Làm cho người ta tưởng chừng như bị động đất, tất cả đều đổ xô về nơi phát ra tiếng vang, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ đang đặt hai tay trước ngực, vẻ mặt vô tội, đối diện với nàng là Điệp vương điện hạ bộ dáng chật vật, mặt mày xanh mét.
Địch Tu Tư mặt đen như đít chảo, nổi giận đùng đùng, làm cho các mỹ nhân trong Huyễn Điệp tộc tụ tập ở đây muốn cười mà không dám cười, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt của điện hạ thì mới phúc thân hành lễ, sau đó lui ra.
Người ngoài đã đi hết, Địch Tu Tư mới nghiếm răng trừng mắt nhìn kẻ gây họa mà còn ra vẻ vô tội trước mặt “ ngươi, bổn Tuyết Kiều này, ngươi có thể giải thích cho ta biết rốt cuộc vì sao lại ra nông nỗi này?”
Tuyết Kiều lúng ta lúng túng vừa định giải thích thì thấy từ trong đống gạch vụn xuất hiện một nữ tử mặt mày xám tro, khuôn mặt lem luốc bùn đất, chỉ có ánh mắt oán hận nhìn chằm mỹ nhân xinh đẹp sạch sẽ Tuyết Kiều.
Mà Tuyết Kiều bắt gặp ánh mắt của nàng thì không tự chủ được mà lui ra sau, lại nhìn sang Địch Tu Tư, theo phản xạ tính chạy trốn nhưng vẫn nói thêm một câu “ thực xin lỗi, ta không có cố ý”
Địch Tu Tư tràn đầy tức giận, đang chờ nàng giải thích thì nàng lại bỏ chạy, nhưng dù sao trước mắt cũng phải tắm rửa sạch sẽ lại cái đã, còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-vuong-hoac-ai-diep-vuong-dich-nhan-ngu-tan-nuong/801184/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.